Nhạc Mỹ nhìn về phía giọng nói phát ra. Trong tấm màn đen ở lùm cây, một thân nam trang cao ráo, vạm vỡ mặc áo long bào bước ra. Trong đầu nàng hiện lên 1 số hình ảnh: “thì ra là đương kim hoàng thượng, thật thứ tội!” – nàng nói với một giọng mỉa mai, tay vẫn gảy nhẹ, mân mê từng dây đàn. Hắn nhếch môi, phi thân ra, đứng giữa k trung: “hoàng hậu sau khi vào lãnh cung thì thật khác thường!” _ “ta có khác thường thì mệnh hệ j đến hoàng thượng! Ta chỉ mong người khởi giá ra khỏi nơi lãnh cung tăm tối này! Đừng ở đây mà bẩn áo rồng cao cao trọng vọng của người!” _ “hừm bây giờ nàng đang trách trẫm?” _ “...” _ “hoàng hậu đặc biệt thật khiến trẫm tò mò! K sao, một ngày nào đó trẫm sẽ đưa nàng ngồi lại vị trí mẫu nghi thiên hạ, để dần thưởng thức!” _ “ngươi...” – nàng ngước mặt lên phẫn nộ nhưng dưới ánh trăng sáng, dung mạo nàng lại trở nên ủy mị 10 phần: mi tự tân nguyệt - mi thanh mục tú! Phong Dạ sững người trog giây lát rồi cười nhẹ. Hắn bay như chớp đến chỗ nàng ngồi; một tay ôm qua thắt lưng, đặt lên cánh môi anh đào mọng nước của nàng một nụ hôn nhẹ. Khi rời đi, Nhạc Mỹ vẫn sững người nhưng rồi cũng bình tâm lại – nàng nổi cơn tam bành: “ngươi...ngươi thực sự muốn ăn ám khí của ta?” _ “ám khí của nàng trẫm k sợ nhưng lại sợ thuộc hạ của trẫm sẽ bị nàng hại chết!” _ “hắn đã theo dõi ta, chết cũng chẳng đáng!”. Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-cung-la-nha-cua-hoang-hau-ta/2310022/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.