Sau lưng truyền đến tiếng động mạnh, Mộ Dung Xá Nguyệt vội quay lại, chỉ thấy sắc mặt Long Y Hoàng trắng bệch, vô lực té xỉu xuống đất!
Hắn bỗng cả kinh, vội vàng ôm lấy nàng, nhìn ra ngoài cửa khàn giọng hô: “Minh Yên!”
Phút chốc, một nam tử hắc y im lặng xuất hiện trước mặt Mộ Dung Xá Nguyệt, dung mạo tuấn tú, không để tâm đến Long Y Hoàng hôn mê bất tỉnh được Mộ Dung Xá Nguyệt ôm vào lòng, chỉ thản nhiên nói: “Minh chủ, có chuyện gì sao?”
"Nhanh lên nhìn xem nàng!" Mộ Dung Xá Nguyệt gấp gáp đến nổi mặt phiếm hồng, nhưng màu hồng dị thường: “Nàng bị sao thế, đột nhiên lại té xỉu!”
Minh Yên nhếch môi không nói, từ từ bước lại gần, đỡ lấy Long Y Hoàng đặt xuống đất, ngón tay thuần thục bắt mạch.
Ngoài cửa lại xuất hiện một bóng người khác, lảo đảo xông tới, bộ dáng nhếch nhác, xoa cổ tay sưng phù, tử y trên người rất quen mắt.
Tử Tuyển thấy Long Y Hoàng ngất xỉu, Mộ Dung Xá Nguyệt lo lắng, Minh Yên lại xem mạch cho nàng ta, tức thì nổi giận nói năng lộn xộn: “Minh chủ! Kế hoạch chỉ thiếu chút nữa đã thành công! Tại sao ngài lại muốn loại ta ngay thời điểm này!”
"Tử Tuyển, ta không hy vọng nàng ấy lại bị thương hiểu không?” Mộ Dung Xá Nguyệt hờ hững nói: “Hiện tại đã đủ rồi… Đây là nguyện vọng cuối cùng của ta, chẳng lẽ ngươi cũng không nghe sao? Thời gian của ta không còn nhiều… Điều duy nhất làm được cho nàng cũng chỉ có chuyện này mà thôi, ít nhất, ta muốn đi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-cung-thai-tu-phi/156312/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.