Khiếp sợ trong mắt chuyển thành phẫn nộ ngay tức khắc, Mộ Dung Xá Nguyệt tung chưởng đánh Tử Tuyển, tay che vết thương đã bị đoản kiếm cắm sâu vào tim, liên tục lui về sau vài bước, đột nhiên khóe miệng chảy máu đen.
"Ngươi... Ngươi hạ độc!" Mộ Dung Xá Nguyệt nhìn máu đen rơi trên mu bàn tay, khụ khụ hai tiếng, giọng nói suy nhược, hắn cả kinh nói: “Tử Tuyển, ta đối đãi với ngươi không tệ, ngươi hồi báo ta như vậy!”
Tử Tuyển bị hắn chưởng bất xa vài thước, đợi khi dừng lại cũng phun máu, nâng mắt nhìn Mộ Dung Xá Nguyệt, tàn ác nói: “Ta giết ngươi! Ngươi vốn không có tư cách tiếp tục chưởng quản võ lâm minh! Dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc, sau này ắt sẽ làm hại võ lâm minh!”
"Khụ khụ... Khụ khụ!" Mộ Dung Xá Nguyệt chống tay lên bàn, cúi đầu, vẻ mặt đau đớn, song một chưởng của hắn làm Tử Tuyển bị thương không nhẹ, té xuống đất vùng vẫy hồi lâu mới gượng đứng dậy được.
Đột nhiên có biến hóa bất ngờ xảy ra trước mặt, đôi mắt Vị Ương vẫn luôn vô thần chợt đứng bật khỏi giường, đi đến cạnh Mộ Dung Xá Nguyệt, lần đầu tiên biểu hiện lo lắng, nắm lấy cánh tay hắn, lắc đầu nói: “Mộ Dung… Mộ Dung..”
"Đừng lo lắng, Vị Ương, ta không sao," Mộ Dung Xá Nguyệt miễn cưỡng cười, máu đen không ngừng chảy qua kẽ tay, trên y phục đỏ tươi hiện ra mảng đen quỷ dị.
Vị Ương nhìn chăm chú vết thương, nhất thời mặt mày trắng bệch!
Đoản kiếm cắm mạnh vào bên trái trái tim, Vị Ương càng nhìn mồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-cung-thai-tu-phi/156330/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.