Phượng Trữ Lan ôm Long Y Hoàng ôm rất chặt, làm hại nàng không thở nổi, trong trí nhớ của mình, từ trước giờ Phượng Trữ Lan chưa từng ôm chặt thế này, khiến nàng sửng sốt: “Phượng Trữ Lan…. Chànglàm sao vậy?”
Phượng Trữ Lan không đáp, chỉ ôm nàng, đôi mắt bắt đầu mê ly thâm thúy, thật lâu thật lâu sau mới buông tay ra, chợt như nhớ ra cái gì cúi đầu nhìn cổ tay nàng, vội vàng nói: "Suýt nữa ta quên mất! Đi, trước tiên tìm thái y băng vết thương rồi nói sau!"
Long Y Hoàng bị hắn nửa lôi nửa kéo vẻ mặt mơ màng.
Lại ngồi vào trong xe, không quá một phút, vết thương trên tay Long Y Hoàng được bôi thuốc, vải trắng quấn quanh vài vòng, tẩy đi vết máu chói mắt.
Lúc thái y băng bó cho nàng, Phượng Trữ Lan đứng bên cạnh quan sát, hắn càng căng thẳng lo lắng hơn so với nàng, dường như vết thương đó không phải trên tay nàng mà là cứa vào tim hắn.
Sau khi xử lý xong, trong nhất thời bầu không khí có chút tĩnh mịch, Phượng Trữ Lan đứng lên, đi ra ngoài, chỉ chỉ rừng đào cách đó không xa cười với Long Y Hoàng: “Chúng ta đến đó xem đi.”
"Thế còn Kỳ Hàn..." Long Y Hoàng hơi khó xử, nàng cúi đầu nhìn bàn tay được băng bó tầng tầng lớp lớp trắng xóa, thở dài.
"Không mang theo Kỳ Hàn," Phượng Trữ Lan đến bên cạnh nàng, nắm lấy tay phải còn lành lặn, tách năm ngón tay thon dài của nàng ra, lại nắm thật chặt, khiến cho mười ngón tay của hai người dính chặt lẫn nhau vĩnh kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-cung-thai-tu-phi/156342/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.