Thấy khóe mắt Long Y Hoàng ẩm ướt từ từ kết thành giọt nước, sau đó rơi xuống dọc theo gò má, nhất thời Phượng Trữ Lan cũng luống cuống tay chân, lửa giận trong lòng nháy mắt bị dập tắt, cũng không biết nên làm sao, lực cánh tay đang ôm eo nàng lập tức nhẹ bớt, hắn vội hỏi: "Đau? Đau ở đâu?"
"Đau... Cả người đều đau..." Giọng Long Y Hoàng nức nở, toàn bộ cơ thể dán vào người Phượng Trữ Lan đều đang run rẩy.
Nàng khóc đến mức thê thảm đến thế, nước mắt chảy ra lại chảy ra, Phượng Trữ Lan cũng không còn một chút hứng thú gì, ngược lại còn hoảng loạn hơn nàng, nhanh chóng buông nàng ra, kéo chăn bao lấy cơ thể nàng, còn mình kéo lấy y phục choàng vào, nhẹ nhàng vươn tay đặt trên trán nàng, sốt ruột nói: "Chẳng lẽ lại bị bệnh sao?"
Rời khỏi người Phượng Trữ Lan, Long Y Hoàng cuộn nghiêng mình, trốn trong chăn lạnh run, từng tiếng khóc nức nở không dứt truyền ra.
Trong lòng Phượng Trữ Lan bắt đầu hối hận, mình lại có lúc kích động đến thế! Khó khăn lắm quan hệ với nàng mới phát triển tốt như hiện nay, vậy mà bị chính tay hắn phá hủy.
Vừa rồi mình thô bạo đến thế ... Nàng, chắc chắn rất đau đớn...
"Y Hoàng... Đừng khóc..." Phượng Trữ Lan vươn tay, muốn trấn an Long Y Hoàng, nhưng Long Y Hoàng lại càng lui vào trong sâu hơn, nàng cố nén tiếng khóc, giọng run run: "Phượng Trữ Lan, ngươi đi ra ngoài... Ngươi đi ra ngoài cho ta!"
"Xin lỗi, Y Hoàng, vừa rồi quả thật ta quá kích động..." Phượng Trữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-cung-thai-tu-phi/156344/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.