Gió đêm thổi qua, lạnh thấu tâm can. Long Y Hoàng cố gắng thoát ra khỏi cung điện đang náo nhiệt, ồn ào kia, đi tới hậu hoa viên yên bình, gió thổi không ngừng, nhưng cảm giác lạnh như băng đó lại có thể làm cho nàng tỉnh ra. Đã là không thể, thì đừng hi vọng xa vời, như vậy nào có nghĩa gì ? Long Y Hoàng đi theo ánh trăng quanh hồ, châu trâm vàng ngọc trên đầu nàng thật đẹp, gió thổi vào lá cây phát ra những tiếng sàn sạt, tâm can nàng từ từ bình phục thoát khỏi đau đớn, nàng muốn bản thân tranh thủ quên đi áp lực hôn lễ vừa rồi, chú ý tập trung vào cảnh vật trước mắt. Nhưng, nàng không làm được. Chiều nay Phượng Ly Uyên tân hôn, chắc chắn là có động phòng, nàng biết, chỉ có thể là dưới một mảnh đỏ mập mờ lãng mạn…hắn và Vân Phượng Loan ngồi đối diện uống rượu giao bôi, sau đó ngã xuống, tận hưởng đêm xuân. Nàng trầm lặng nhìn mặt hồ, trước mắt nàng đã phủ kiến nước, nhắm mắt lại, lập tức cảm thấy có gì đó ôn nhuận trước mặt, lau đi, mu bản tay cũng ướt đẫm, là mùi đau khổ. Nàng tựa vào một thân cây ven hồ, cắn môi, mu bàn tay cố ngăn dòng nước sắp chảy xuống kia, nhưng là không thể, ôn nhuận, mang theo thương cảm cùng đau khổ từ từ lăn trên má nàng. Long Y Hoàng nghĩ rằng cái gì nàng cũng không quan tâm, lúc quay lưng với Phượng Trữ Lan, nàng cũng chưa từng đau khổ như vậy,mà bây giờ, đột nhiên cảm giác đau tột cùng, tâm can nàng bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-cung-thai-tu-phi/156377/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.