Sau khi mọi người đã lui ra ngoài hết, Long Y Hoàng vội vàng đóng cửa, mở phong thư ra xem, lấy thư ra…giấy trắng mực đen, nàng chưa bao giờ nhìn thấy người có bút tích như vậy, mà nội dung, càng đặc sắc tuyệt luân… Tại sao đã an bài nội gian bẩm báo mọi thông tin của vương phủ ra ngoài, sau đó vừa ăn cướp vừa la làng, lợi dùng tình cảm còn sót lại của nàng và Phượng Ly Uyên để tới hãm hại hắn, vu khống hắn. Nếu nàng giúp Phượng Ly Uyên, như vậy không phải là công khai đối địch cùng hoàng hậu, nếu không giúp, Phượng Ly Uyên sẽ bị trục xuất khỏi hoàng thất, mà ở giang hồ lúc này hắn sẽ gặp nguy hiểm. “Hoàng hậu… Hoàng hậu…” Long Y Hoàng thì thào nói, tay cầm tờ giấy khẽ run rẩy : « Ngươi muốn dồn ta vào chân tường sao ? » Nội dung trong thư lúc này, Long Y Hoàng cũng lờ mờ suy đoán ra toàn bộ kế hoạch của hoàng hậy, nàng bố trí nội gian trong phủ Duệ vương, sau đó khi có thông tin gì lập tức thông báo, mà hiện tại muốn nàng tự mình gửi thư này cho Phượng Ly Uyên, lợi dụng tình cảm của Phượng Ly Uyên dành cho nàng, mà nội dung thư dù không nói trắng ra cũng đủ để kéo một người trong sạch xuống vũng bùn bẩn thỉu, sao nàng có thể không hiểu. Sau đó nàng sẽ lại mang theo hoàng đế tới hiện trường làm rõ mọi chuyện sao ? Như vậy cuối cùng nàng có đi hay không ? Đi..chỉ sợ hoàng hậu đã đi cùng hoàng đế được nửa đường rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-cung-thai-tu-phi/156380/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.