Long y hoàng nói đi là đi, một hơi đã đi xuống núi, ở chân núi thật lâu,mới thấy Phượng Trữ Lan chậm rì rì tiêu sái xuống. Hắn đi tới con ngựa trước mặt, lấy tay túm dây cương,sải bước đi,lầm bầm nói : “Chính là vì báo thù cho ngươi,cũng vì duy trì uy nghiêm hoàng thấtt , phụ hoàng đã đem diệt trừ minh võ lâm kia, chính là bộ phận chính – minh chủ võ lâm kia đã chuyển đi khiến ta không thể gặp, tên minh chủ võ lâm kia ở trong bóng tối chỉ huy,ta sẽ đem hắn ra hoặc là trực tiếp lặn xuống bên canh hắn.” “Tánh mạng của hắn lưu cho ta, hắn không ngừng là kẻ thù của ngươi ,cũng là của ta… Chỉ sợ không có người nói cho ngươi biết, ta mãi là người mang thù….” Long Y Hoàng cũng thúc ngựa nói. “Trách nhiệm hiện tại của ngươi là chăm sóc bản thân mình thật tốt để sinh hài tử.” Phượng Ly Uyên giục ngựa, để nó đi thật chậm,Long Y Hoàng đi bên canh hắn “Ngươi đã quan tâm đến đứa bé này.”Nàng nói “Vậy vậy ngươi ít nhất hãy chờ hắn xuất hiện lại đi, cục diện thiên tân vạn khổ này.. hắn nhất định sẽ không dễ dàng xuất hiện, ta không tin trong thời gian một năm, hắn sẽ biến mất không thấy tăm hơi…Ta không hy vọng hài tử mai sau sẽ không có phụ thân, nó cần một gia đình đầy đủ.” “Ngươi đừng quên nguyên nhân ta để ngươi sinh hài tử.” Phượng Trữ Lan đột nhiên để ngựa chạy nhanh hơn, thanh âm cắt gió,cảnh sắc xung quanh nhanh chóng lui về phía sau… nhưng Long Y Hoàng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-cung-thai-tu-phi/156392/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.