“Mẫu hậu, Y Hoàng biết đây là bệnh hiểm nghèo? Cất thanh âm cẩn thận hỏi, Long Y Hoàng càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi, định bỏ qua những lời nói khách sáo, trải qua một trăm tám mươi cái trắc trở, nàng đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với bi kịch này. Trên thực tế bộ mặt đó không phải giả,chuyện cũng không phải bịa, hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Như vậy thật là trở thành chuyện hài.. tại sao trong người nàng lại có thể bị bệnh nan y khó chữa? Nhưng nếu là có chuyện đó…Long Y Hoàng chưa dám nghĩ sẽ phải làm gì,càng nghĩ càng mông lung, tay của nàng trước mặt hoàng hậu cũng bắt đầu run rẩy, như vậy thật trùng hợp với câu nói lúc nãy của nàng. Hoàng hậu bắt đầu quýnh lên,nắm chặt tay nàng nói : « Lung tung ! Ai nói ngươi bị bệnh bất trị ! Để bổn cung đi chém cái tên lang băm kia ! » “Y hoàng, đừng nghĩ quá nhiều, bệnh bất trị nào ?Đừng nghi thần nghi quỷ nữa mà rối loạn tâm trí, nghe những …lời đường ngang ngõ tắt này mà nghi ngờ ! » Hoàng đế mặt cũng trầm xuống trách mắng. « Hôm nay phụ hoàng cùng mẫu hậu đã đối xử tốt với Y Hoàng…. Tốt tới mức Y Hoàng thụ sủng nhược kinh, cũng không phải có việc. Như vậy, liền chỉ có này một cái khả năng…” Long Y Hoàng trong mắt đột nhiên thủy sáng lên, phảng phất có nước mắt ở bên trong lăn lộn: “Nếu là thật sự, như vậy phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng không cần tận lực giấu diếm, chi tiết nói cho Y Hoàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-cung-thai-tu-phi/156398/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.