“Hai người các ngươi thì vui rồi ! Dĩ nhiên chỉ lo bản thân sung sướng không để cần để ý đến ta sống chết ra sao!” Trong lúc Lang ly uyên đang lo lắng thì bất giác quay trở lại con đường cũ tìm Long Y Hoàng , lúc về lại nghe thấy một tiếng oán giận quen thuộc truyền đến lập tức sắc mặt lại tốt trở lại . Vì Long Y Hoàng mà mặt lóe lên tia vui vẻ. “Là nô tì có lỗi với tiểu thư.” Oanh nhi sắc mặt trông thập phần khó coi rối rít tạ lỗi với Long Y Hoàng. “Uy, ngươi đã đi đâu?” Lang ly uyên sắc mặt cũng tốt nhìn không thấy tới đi đâu. “Ngươi có quyền hỏi ta à?, nếu không phải hai người các ngươi trong mắt chỉ nhìn mối đối phương, ta như thế nào trở thành một chiếc bóng cô đơn tìm không được các ngươi?” Long y hoàng cười khổ một tiếng: “Na bây giờ nhìn lại ta cũng không có việc gì nữa , cũng không nên quấy rầy các người, ta là nên về trước .” “Chính là, tiểu thư —— “ “Yên tâm đi, ta đã nhớ kỹ đường về.” “Đã trễ thế này, không an toàn, để ta đưa ngươi về sẽ tốt hơn.” Lang ly uyên đi tới trước mặt nàng. “Không cần phiền phức như vậy, ta không muốn phá hủy cuộc vui các ngươi, Oanh nhi chơi vui vẻ nhé ta đi về trước.” “Tiểu thư, này, ta thật sự có thể chứ?.” Oanh nhi thưa dạ hỏi ngược lại. “Không có việc gì , ngươi có thể an tâm chơi.” “Ban đêm nữ hài tử đi một mình thực sự rất nguy hiểm , chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-cung-thai-tu-phi/156445/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.