Đêm thăm thẳm như nước, âm u đến không có một tia sáng, ta gối lên chiếc gối ngọc yêu quý, lẳng lặng mở mắt.
Không biết từ lúc nào, có một người đã thần không biết quỷ không hay trộn lẻn vào phòng ta, ẩn nấp trên giường ngủ của ta, ta thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở hơi hơi nặng nề do hắn sợ hãi bị phát giác.
Ha ha, muốn mưu sát ta sao, hay là muốn hãm hại ta? Không cần để tâm, chả thiết nghĩ nhiều, cứ nằm lẳng lặng chờ đợi trong tiếng ếch kêu, thói quen nơi thâm cung luôn phức tạp rối ren, tất cả âm mưu đều có khởi nguyên và kết cục của nó.
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề.
Trên cửa sổ giấy, phản xạ lên hình bóng loang lổ.
Cửa, bị đá bung ra.
Hắn, một thân long bào hoàng sắc (vàng),y quan chỉnh tề, dẫn theo một đám người mang đèn lồng đỏ, xông vào trong phòng của ta.
Ta cử động thân thể căng cứng trên giường, lẳng lặng chuyên chú nhìn hắn, mà ngay khắc đó, hắn dường như cũng thăm sâu nhìn lại ta.
Trong lúc mục quang lưu chuyển này, chúng ta không ai nói gì.
Thôi đi thôi đi, từ khi biết hắn đến giờ, ta đã bao giờ có suy nghĩ muốn thách thức hắn đâu? Đẩy gối chỉnh y, nhanh chóng đứng lên, cố ý đẩy mảnh trung y bên người ra, nam nhân xa lạ sắc mặt trắng bệch, đi xuống giường, từng bước đến trước mặt hắn, không ngừng khấu đầu tựa như con bọ ngựa, trong miệng thì đọc mấy chữ:
“ Thần thiếp tự biết tội lỗi nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-cung/182/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.