Nạp Lanh Yên chịu đựng xúc động đạp một cước đá người nào đó ra ngoài, trên mặt lại mang theo nụ cười mị hoặc tuyệt mỹ, ngón tay trắng noãn tinh tế cầm một khối điểm tâm đưa tới bên môi Lãnh Thiếu Diệp, cười yếu ớt thản nhiên: “Vương Gia muốn ăn sao?”
Làm cho nàng buồn nôn như vậy, nàng cũng sẽ cố hết sức làm cho hắn buồn nôn theo.
Lãnh Thiếu Diệp nhíu mày, cúi đầu cắn một ngụm bánh ngọt trên tay Nạp Lan Yên, trong đôi mắt đen nhánh lóe ra một chút ôn nhu, đẩy một nửa bánh ngọt còn lại đã bị hắn cắn qua đến bên miệng nàng: “Yên nhi ăn đi!”
Thằng khốn, ai muốn ăn phần còn lại của ngươi?
Nạp Lan Yên trong lòng cắn răng, nhìn bánh ngọt dính nước miếng của người nào đó bên môi, lại nhìn vẻ mặt khiêu khích nhàn nhã của Lãnh Thiếu Diệp, thầm nghĩ một cước đạp hắn xuống gầm bàn.
Nạp Lan Yên chịu đựng dục vọng muốn đánh nhau, một tay nhét điểm tâm vào miệng Lãnh Thiếu Diệp, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Vương Gia ăn được, ăn được.”
Lãnh Thiếu Diệp từ tốn nhai điểm tâm nuốt vào trong bụng, thản nhiên cười, quanh thân tỏa ra hơi thở vui vẻ: “Ừ, Yên nhi cũng ăn được.”
Ăn em gái ngươi. (một câu chửi bậy)
Nạp Lan Yên dùng chân dẫm trên chân người nào đó, dùng sức nghiền một cái, trên mặt tràn đầy tươi cười: “Đa tạ Vương Gia quan tâm.”
Dứt lời, cũng lười nhìn Lãnh Thiếu Diệp một cái, cười lễ phép với mọi người, ngay cả tâm tư ngắm mỹ nam cũng không có, cúi đầu bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-de-cuong-the/350604/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.