Nạp Lan Yên ngơ ngác ngồi dưới đất, môi đỏ mọng khẽ nhếch, đã không còn một chút kiêu ngạo tùy hứng từ trước đến nay.
Trong đầu chỉ có một giọng nói lặp đi lặp lại không ngừng.
Bị hôn.
Bị nam nhân trước mặt này hôn.
Bị đối thủ một mất một còn trước mặt này hôn.
Chuyện này rất kỳ lạ, kỳ lạ hơn nữa chính là thế nhưng nàng không tức giận, ngược lại còn nhẹ nhàng liếm đôi môi đỏ mọng vừa bị hôn, trong lòng có một loại cảm giác kỳ lạ không ngừng lan tràn.
Ê ẩm, chát chát, đau khổ, trướng trướng, lại ngọt ngào.
Nàng cư nhiên lại cảm thấy loại tư vị này cũng không tệ lắm, Nạp Lan Yên hồi phục tinh thần, nghiêng đầu bốn mươi lăm độ nhìn mặt đất, nhất định là nàng điên rồi.
Lãnh Thiếu Diệp thấy động tác liếm môi mờ ám của nàng, đáy mắt xẹt qua tia u ám, hình như có cái gì đó trào dâng.
Lãnh Thiếu Diệp nuốt một ngụm nước bọt, thân thể rời sang bên trái, thân hình cao lớn mặc dù ngồi vẫn có thể che khuất tầm mắt của Nạp Lan Yên, làm cho nàng nhìn mình, môi mỏng khẽ mở, nói: “Nụ hôn đầu.”
Một lần nữa Nạp Lan Yên lại sửng sốt: “…. À?”
Lãnh Thiếu Diệp hơi cúi người, khí thế lại lần nữa tăng mạnh: “Nụ hôn đầu của gia.”
Nạp Lan Yên lập tức có chút suy yếu, không được tự nhiên dịch về sau, kiên trì nói: “Cũng là nụ hôn đầu của ta đó!”
Rõ ràng là nàng bị hôn có được không, nam nhân trước mắt này lại làm ra bộ dáng bị người đoạt trinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-de-cuong-the/350623/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.