Mười bảy lần, mười bốn lần.
Hai con số chênh lệch không xa, lại cách cả trời đất.
Đáy mắt Lãnh Thiếu Lân hiện ra sát ý, vẻ mặt âm lãnh, không còn chút giả bộ nào: “Lãnh Thiếu Kỳ, chỉ trách ngươi rất không nghe lời.”
Lãnh Thiếu Kỳ cười nhạo một tiếng: “Lãnh Thiếu Lân, ngươi đúng là tự cho mình là quan trọng rồi.”
Lãnh Thiếu Lân không nói một từ, chỉ hỏi: “Ngươi kiên quyết đứng bên lão Tam?”
“Còn phải hỏi?” Lãnh Thiếu Kỳ đung đưa quạt giấy, đôi mắt hoa đào nở nụ cười, giống hệt một công tử quần áo lượt là kiêu ngạo như mọi ngày: “Đai ca, nếu Tam ca biết nơi này là long mạch, sẽ thế nào?”
“Không chết không ngừng.” Khóe môi Lãnh Thiếu Lân nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn lạnh lùng: “Nơi này cũng không phải là Liệt Diễm đế đô.”
Lãnh Thiếu Kỳ nhìn lướt qua đối phương một lượt từ trên xuống dưới, khinh thường kéo khóe miệng: “Đại ca, làm người không thể quá ngây thơ. Lấy thực lực của ngươi có thể đánh bại Tam ca sao?”
Thực lực của Chiến Vương Lãnh Thiếu Diệp, cũng không phải là thổi phồng lên.
Lãnh Thiếu Lân chỉ nhàn nhạt trả lời: “Hắn dám đến nơi này, ta liền dám làm cho hắn quỳ chạy cũng không thoát.”
Đáy mắt Nạp Lan Yên tràn đầy lửa giận mãnh liệt, phi, cái gì vậy!
Đừng nói quỳ xuống.
Lãnh Thiếu Lân ngay cả xách giày cho Tam gia nhà nàng cũng không xứng.
Lãnh Thiếu Diệp nhẹ nhàng cầm tay Nạp Lan Yên, đầu ngón tay khẽ gãi vào lòng bàn tay của nàng, cười khẽ ý bảo không cần tức giận.
Nạp Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-de-cuong-the/350644/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.