“Lãnh Thiếu Diệp, ngươi nhẹ một chút, ôi đau… này!”
Biết đau còn dám lấy chính thân thể của mình đi ngăn lôi kiếp? Tam gia cười lạnh, động tác bôi thuốc dưới tay không có một chút dịu dàng.
“Ô ô…. Tam gia, ta sai rồi.”
Biết sai còn dám già mồm với hắn lại nói đại chiến ba trăm hiệp với con Hỏa Ly kia? Tam gia mặt không chút thay đổi, động tác tay lại mạnh thêm một chút.
“Hít…. Lãnh Thiếu Diệp, ngươi đây là muốn từ Lưu Manh Trung Khuyển biến thành Hắc Hóa Xà Tinh ư?
….Lưu Manh Trung Khuyển. (con chó trung thành)
….Hắc Hóa Xà Tinh. (con rắn biến đen)
Khuôn mặt tuấn tú của Tam gia biến thành màu xanh lá, cả người tỏa ra khí lạnh có thể đông chết người, hắn biết ngay nếu không thu thập thất tốt Hồ Ly ngu ngốc này có thể lật trời mà!
Nạp Lan Yên đáng thương dựa vào người Tam gia: “Tam gia, dịu dàng của ngươi đâu rồi, nhộn nhạo của ngươi đâu rồi, đột nhiên lại bá đạo dùng cách xử phạt về thể xác của quân nhân với binh lính làm cho nô tỳ có chút chịu không nổi nha!”
Trong lòng Nạp Lan Yên không ngừng kêu khổ, vừa rồi không nên đấu võ mồm ồn ào ầm ĩ một trận với Tam gia, làm hắn tức giận thì thôi đi, nhưng chỉ vì một con Hỏa Ly mà đâm đầu vào bình dấm chua thì không được.
Tam gia ghen rất hung mãnh.
Tam gia biến đen rất hung tàn. (chỗ này lee giải thích chút cho các bạn nha, biến đen ý chỉ trở nên xấu xa ý)
Tam gia vừa ghen vừa biến đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-de-cuong-the/350670/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.