“Phốc….”
Nạp Lan Yên lập tức cười to, ai có thể nói cho nàng biết, nàng nên ngăn cản hành vi chuyên tìm đường chết suốt ba mươi năm qua của Nhị Khuyết như thế nào?
Gọi Tam gia là đại tẩu, như vậy cũng được sao?
Tam gia nhíu mày, môi mỏng thản nhiên phun ra một câu: “Nhị Khuyết, ngươi có biết từ ‘chết’ viết như thế nào không?”
“Đại tẩu, làm sao mà ngươi vừa xuyên qua thì ngay cả kiến thức cơ bản cũng quên mất rồi hả?” Nhị Khuyết tò mò mở to hai mắt hỏi, sau đó nhìn về phía Nạp Lan Yên, ánh mắt vô tội thuần khiết lại đắc ý: “Người thân, không phải ngươi giỏi y thuật sao? Mau khám cho Tam gia xem nào!”
Dù gì Nhị Khuyết hắn cũng thuộc đội ngũ cao cấp trong giới lính đánh thuê đấy, người khác sợ Lãnh Tam gia, hắn không sợ.
Đánh nhau thì hắn đánh không lại, nhưng luận khua môi múa mép, không ai có thể vượt qua hắn!
Lãnh Thiếp Diệp híp nửa con mắt, ngoắc tay về phía Nhị Khuyết: “Đến, Nhị Khuyết, gia và ngươi nói chuyện riêng.”
Tam gia là một người nam nhân tốt, sẽ không ở trước mặt vợ mình đánh thuộc hạ của vợ, muốn đánh cũng là đánh sau lưng.
Nhị Khuyết núp sau lưng Nạp Lan Yên, dương cằm không chút sợ hãi nói: “Ngươi dám đánh ta, ta liền dám ngày nào cũng ở trước mặt đội trưởng nói xấu ngươi!”
Mắt thấy Tam gia sắp hóa thân thành rồng lửa, Nạp Lan Yên bước lên phía trước gắt gao nắm chặt tay Tam gia, chỉ là nàng còn chưa kịp nói gì, cách đó không xa đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-de-cuong-the/350686/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.