Nạp Lan Yên kiễng chân, ôm khuôn mặt của Lãnh Thiếu Diệp hôn một cái thật mạnh, ánh mắt trong trẻo vô cùng nghiêm túc, đôi môi đỏ mọng hé mở: “Nặc bất khinh hứa, ngã bất phụ nhân; nặc bất khinh tín, nhân bất phụ ngã. (*)”
(*) Không dễ dàng hứa hẹn với người khác, cho nên sẽ không phụ sự hi vọng và tín nhiệm người khác đối với ta. Đối với người khác hứa hẹn, ta sẽ tận lực không để trong lòng, thời thời khắc khắc ghi nhớ, như vậy lúc người khác không thực hiện lời hứa, ta cũng sẽ không cảm thấy khó chịu.
“Ta tin ngươi.” Nạp Lan Yên nhìn Lãnh Thiếu Diệp, gằn từng tiếng rõ ràng: “Ngươi cũng không được phép không tin ta.”
Lửa giận u ám trong mắt Lãnh Thiếu Diệp biến mất hết trong nháy mắt, bàn tay to ôm người vào trong ngực, thật sâu ngửi mùi thơm ngát phát ra từ cơ thể nàng, trong lòng chưa bao giờ thấy thỏa mãn như thế: “Nặc bất khinh hứa, ngôn bất tương phụ (Một khi đã hứa, sẽ không cô phụ). Vợ, ta chưa bao giờ không tin ngươi.”
Nạp Lan Yên vùi trong ngực hắn, mím môi nở nụ cười.
Chỉ là Tam gia lại nói: “Gia chính là không thích bọn họ kề cận ngươi.”
Hơn nữa tiểu Phượng Vũ cả ngày có ý đồ đào chân tường, lại còn Nhị Khuyết trước giờ hắn coi là mục tiêu cuối cùng trong những đối thủ một mất một còn, còn có Hỏa Ly và đại phì điểu có ý đồ không tốt kia.
Tóm lại, Tam gia cũng không biết, đối với Hồ Ly, dục vọng độc chiếm của mình đã phát triển đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-de-cuong-the/350695/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.