Nạp Lan Nặc kinh ngạc nói: “Để cho chúng ta, về nhà?”
Nạp Lan Yên nhướng đuôi lông mày, tự tiếu phi tiếu (cười như không cười) nói: “Cho các ngươi trở về tìm đệ tử ưu tú, cũng không phải là cho các ngươi một đi không trở về đâu.”
Nay Nạp Lan gia rộng lớn chỉ còn lại vài người như vậy, nàng cũng không muốn lại mất đi một người nào.
Trong con ngươi trong suốt của Nạp Lan Song lóe ra ánh sáng kích động, tay cầm nhẫn trữ vật cũng run rẩy, hắn đã thật lâu thật lâu không có về qua nhà rồi.
Nạp Lan Vũ một bộ thanh sam (quần áo màu xanh) đạm mạc nhợt nhạt cười khẽ, hỏi: “Tam tỷ, khi nào thì chúng ta trở về?”
Nạp Lan Yên trầm ngâm một lúc, nói: “Qua vài ngày nữa đi, trước tiên các ngươi chuẩn bị một chút.” Trước khi bọn họ trở về nàng còn có tính toán khác.
Đúng lúc này, Nạp Lan Tịch vẫn trầm mặc đột nhiên đứng lên, cả người tản ra hơi thở lạnh lùng người lạ chớ gần: “Ta không quay về.”
Nạp Lan Yên sửng sốt: “Tiểu Tịch?”
Nạp Lan Tịch luôn luôn lãnh khốc trên mặt không được tự nhiên mang theo nồng đậm vẻ chán ghét, kiên định cự tuyệt nhìn Nạp Lan Yên: “Ta tuyệt không trở về nơi đó nữa!”
“Được.” Nạp Lan Yên không có hỏi nguyên nhân, trực tiếp đáp ứng.
Nạp Lan Tịch trầm mặc một cái chớp mắt, có chút áy náy đảo mắt qua một bên: “Thật có lỗi.”
“Xin lỗi cái gì đấy.” Nạp Lan Yên cong ngón giữa lên gõ cho hắn một cái thật mạnh, khóe miệng nhếch lên, “Tiểu tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-de-cuong-the/350828/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.