Editor: Lãnh Huy3t
Beat: Thu Thuyền
Tử Tình đang đi về phía trước nghe thanh âm đó, cước bộ trì hoãn một chút, quay đầu nhìn thiếu niên mặc hắc bào ngồi trên lưng kim hổ có cánh, dường như bây giờ mới kịp phản ứng, thanh âm mang theo một tia xin lỗi nói: "Bạch Dục sư huynh thật sự là thực xin lỗi, là ta vô tâm." nói xong hơi hơi cúi người, đôi mắt bình tĩnh kia cũng cụp xuống, một tia u quang ở trong mắt chợt loé mà qua, nhanh tới mức không ai có thể bắt được.
Ánh mắt thâm thuý nhìn nàng chằm chằm, giống như muốn xem rõ nàng là thật sự vô tâm hay là cố ý, liếc mắt nhìn bóng dáng trong bụi cỏ kia một cái, sự tức giận trên người bị hắn đè ép xuống, khôi phục lại thần sắc như cũ, chậm rãi nói: "Bạch Dật sư đệ, sư huynh đã cho tìm hiểu cho ngươi nhiều như vậy, ngươi còn không nghĩ ra sao?"
Bạch Dật nấp trong bụi cỏ nghe thấy như vậy, thảnh thơi đẩy bụi cỏ trước mặt thần sắc như thường đi ra ngoài.Hồng y xinh đẹp, dung nhan yêu nghiệt lúc này mang theo ý cười đầy sung sướng, mắt hoa đào mang theo mỉm cười liếc mắt nhìn nhìn Bạch Dục đang ngồi trên kim hổ một cái, cười nói: "Bạch Dục sư huynh, thực khéo a! không nghĩ tới ngươi cũng ở chỗ này." Lấy tu vi của Bạch Dục làm sao lại không biết hắn đang nấp trong bụi cỏ kia đâu, nói như vậy là vì sau khi hắn nghe nha đầu kia nói thì tức giận tới mức bốc hoả đi! Ha ha, thật không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-de-doc-y/1392557/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.