Tử Tình hơi hơi di chuyển bước chân một chút, quay đầu thản nhiên nhìn hắn một cái nói: "Đỡ ngươi? Nhưng từ đầu tới đuôi ta cũng chưa từng nói là muốn đi qua đỡ ngươi.” Nàng nói xong, thanh âm dừng một chút, lại nói: "Ngươi ở chỗ này chờ đi! Ta đi gọi người đến đỡ ngươi." Nói xong, không để ý tới người đang tức giận đến sắp hộc máu kia, không nhanh không chậm đi ra ngoài rừng.
Tuy rằng hắn trúng độc, bất quá nhìn dáng vẻ hắn thì hẳn là đã uống thuốc áp chế rồi, nhìn theo sắc mặt hắn, thì từ giờ tới lúc hắn bị độc phát mà chết còn được khoảng một đoạn thời gian nữa, nàng tự nhiên là đi tìm người đến dìu hắn, nhưng đây cũng đã là cực hạn của nàng rồi. Đối với nàng, hắn cũng chỉ là một người xa lạ, nàng cũng không quên, hắn từng thấy chết mà không cứu nàng.
Nghe được lời của nàng, lại nhìn thấy bóng dáng nàng càng lúc càng xa, Bạch Dục không khỏi bị tức tới ‘phù’ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đen thui. Hắn cả người vô lực dựa vào thân cây phía sau, thở hổn hển phì phò, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng dáng màu trắng kia.
Không biết qua bao lâu, ý thức dần dần chống đỡ không được, hắn dựa vào thân cây, hơi thở cũng dần trở nên mỏng manh, dường như chỉ còn treo lại một hơi duy nhất vậy. Hai mắt chậm rãi khép lại, tận lực dùng huyền khí để áp chế độc tính trong cơ thể, mơ hồ nghe thấy một trận tiếng kinh hô lo lắng truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-de-doc-y/468529/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.