"Chết tiệt! Sao muội dám kê đơn với ta!"
Người còn chưa tới trước mặt Tử Tình, tiếng gầm gừ phẫn nộ cũng đã truyền vào trong tai nàng. Nàng khẽ thở dài một tiếng, tiến lên phía trước vài bước rồi dừng lại lẳng lặng nhìn bóng dáng màu đỏ đang tới gần nàng, cho tới khi hắn đến trước mặt, nàng mới không nhanh không chậm mở miệng: "Bạch Dật sư huynh, huynh còn chưa bình tĩnh lại sao?" Nàng thản nhiên nói, thần sắc bình tĩnh không nhìn ra nàng đang suy nghĩ cái gì?
"Muội có ý gì?" Bạch Dật nâng mày, mắt hoa đào bán híp nhìn nàng, trên khuôn mặt tuấn tú yêu nghiệt lúc này là một mảnh âm trầm.
"Muội dùng mê dược làm huynh ngất đi cũng chỉ là vì muốn tốt cho huynh thôi." Nàng thản nhiên nói, chậm rãi tiêu sái đi qua bên người hắn, tay cầm kiếm hơi đổi, vừa nhìn cây kiếm gỗ trong tay vừa thưởng thức nó.
Nghe nói như vậy, thần sắc trên mặt Bạch Dật lại càng âm trầm thêm vài phần, dưới ống tay áo màu đỏ hai tay nắm chặt thành quyền, thanh âm ẩn chứa tức giận mang theo một cỗ huyền khí: "Tốt với ta? Nếu lúc ấy muội không dùng mê dược làm cho ta ngất đi, ta nhất định có thể bắt được người nọ!"
Tử Tình dừng lại bước chân, khẽ cau mày xoay người nhìn hắn một cái: "Sư huynh, chẳng nhẽ huynh đã quên ta đã nói hắn là bằng hữu của ta sao? Hắn chỉ đến thăm ta, chẳng lẽ ta sẽ mặc kệ, cho hai người các ngươi xung đột với nhau sao?" Nàng cảm thấy đây chỉ là một chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-de-doc-y/468532/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.