Nhìn thấy thanh đao cách đó không xa, Trần Lâm không nhịn được thốt lên:
- Chặt...!đ..
ầ...
Đáng tiết lời nói còn chưa kịp thốt lên, Trần Lâm đã bị lão cha mình bịt mồm lại.
Trần Thiên ánh đáng sợ nhìn Trần Lâm răn dạy:
- Chặt cái gì mà chặt, là bảo đao Trần gia nhớ chưa.
Nghe thấy lời răn dạy quả lão cha, Trần Lâm khóe miệng rung rung khẽ gật đầu.
Thầy thế Trần Thiên mới bỏ tay ra.
Vừa được thả ra Trần Lâm xoa xoa quay hàm sắp bị lão cha bóp trẹo của mình nhìn ông cười nhưng không phải cười nói:
- Nè lão cha, đến cả đồ cổ của gia tộc ông củng lấy ra dùng, không sự tổ tiên tối đến tìm chúng ta sau.
Nghe thế Trần Thiên thoáng hoảng sợ nhưng vẫn cứng miệng nói:
- Đây là trường hợp đặc biệt nên ta mới thỉnh bảo đao xuất mã, tiên tổ sẽ thông cảm, còn ngươi củng nên giữ mồm giữ miệng biết không.
- Biết rồi biết rồi! Bảo đao Trần gia chớ gì.
Nghe Trần Thiên răn dạy Trần Lâm rốt cuộc củng đầu hàng cười cười thỏa hiệp.
Bất chợt cậu vươn tay ra muốn nắm lấy chuôi đao thì bị Trần Thiên nhanh tay hơn cản lại.
- Hay! Tiểu Trần tử à ngươi còn nhỏ thứ tà vật nài tốt nhất không nên đụng đến.
Hiểu được tính khí con trai mình Trần Thiên thở dài khuyên nhủ.
Nói xông ông ta để mặc Trần Lâm cầm thấy thanh đao đi qua bên khác ngồi xuống.
Thấy thế Trần Lâm khẽ lắc đầu.
Thật là mê tín quá a thời buổi nào rồi.
Trần Lâm hung tợn nghĩ, dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1079824/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.