Sáng sớm những tia nắng ban mai chiếu lên những giọt nước long lanh còn động trên những phiến lá đỏ ánh lên những tia sáng huyền diệu.
Lúc này trong huyết điện.
Phòng ngủ của Trần Lâm.
Hai thân thể trần truồng đang ôm ấp nhau cuộn mình trong lớp chăn ấm.
Đó không ai khác ngoài Trần Lâm và Huyết Linh, sau một phen tắm mưa điên cuồng họ dắt nhau vào phòng nghỉ ngơi nhưng nghĩ đâu không thấy chỉ thấy huyết điện không ngừng vang lên những tiếng rên rỉ làm cho nhóm tinh linh thiếu nữ bên ngoài nghi hoặc không thôi.
Dần dần ánh mắt Trần Lâm hé mở rồi nhìn con mèo nhỏ đang cuộn mình trong lồng ngực cậu.
Không nhịn được cậu vươn tay vuốt ve đôi nhủ phong to tròn trước mặt làm nàng rên rỉ.
- Đường..
đường mà phụ thân....!để ta ngủ thêm một lác.
Khẽ mỉm cười, Trần Lâm đứng dậy mặt quần áo vào, không làm phiền nàng nửa.
Mà nhắc đến quần áo thì do một vài nguyên nhân khách quan mà hầu hết quần áo của cậu điều rách nát hết cả rồi nên quần áo hiện tại của cậu do Huyết Linh dùng lá huyết thụ làm ra.
Nhưng đều đáng nói là nhìn nó không hợp với thân phận huyết tổ của cậu chút nào khi nhìn về tổng thể thì quần là một chiếc quần đùi rộng kết hợp với áo tương tự áo sơ mi như có màu đỏ đặt trương của huyết tộc.
Nhìn thấy bộ quần đùi áo sơ mi kia Trần Lâm không khỏi nổi máu nóng trách cứ nàng thì được câu trả lời đầy bí hiểm: dễ mặt dễ cởi.
Nghe tới đây Trần Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1079864/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.