Trên một tòa phế tích.
Trần Lâm không giấu nổi sự ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mắt.
Một cánh đồng cỏ xanh bát ngát xen lẫn những chú cừu trắng trẻo béo tốt đang thanh thản gặm cỏ hiện lên như một bức tranh thiên nhiên bình dị.
Nhưng “bức tranh thiên nhiên bình dị” đó củng không có gì đáng nói nếu như nó không nằm trên khu vực của đàn sói.
Phải một đàn cừu sống trong lãnh địa của bầy sói.
Nhìn thấy khu cảnh gần như phi lý này Trần Lâm không khỏi trầm tư, chỉ có hai khả năng cho chuyện này, một là đàn cừu đánh hạ bầy sói cướp lấy cánh đồng này, còn hay là bầy sói nuôi những con cừu này.
Trần Lâm hoàn toàn nghiên về phương khả năng thứ hai, con người thăng cấp thì đàn sói củng không ngoại lệ, chúng dần trở nên thông minh hơn và ý thức được ngoài săn bắt ra còn phải chăn nuôi.
Nghĩ đến đây Trần Lâm không khỏi thở dài, hiện tại mọi chuyện chưa biểu hiện rõ ràng nhưng tương lai khi mọi chủng tộc đều phát triển rồi sở hữu trí tệ nhất định thì cái viễn cảnh con người dựa vào trí thông minh dần dần thống trị thế giới như thời cổ đại sẽ không bao giờ diễn ra, đến cả huyết tộc của cậu không có cảnh thể dễ dàng tiêu diệt thây ma như trước vì chúng củng sẽ tiến cấp thông minh hơn, mạnh mẽ hơn.
Hiện tại ưu thế lớn nhất của huyết tộc chính là bản thân cậu đã sớm ý thức trước viễn cảnh tương lai này, cho nên hiện tại ở “thời kỳ sơ khởi” này chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1079913/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.