Lúc này trong khu trú ẩn, mọi người đều hò reo đón chào nhóm người Thiên Phúc như đón chào những anh hùng.
Nhìn những túi ba lô to lớn nặng trĩu ai nấy củng vui mừng, nhiêu đó thôi củng đủ để họ sống sót một thời gian, chỉ đáng thương cho gia đình của hai người xấu số bất hạnh bỏ mạng, có lẽ họ sẽ được cho nhiều hơn một chúc nhưng củng chỉ là nhiêu hơn một chục, sinh mạng đổi lấy cái một chúc đó biết sau được mạc thế là vậy.
Tuy nhiên rất nhanh những tin đồn lan tràn khắp khu trú ẩn, làm những người sống sót trong đây ai nấy đều khinh nhạc, sợ hãi, hy vọng, nhưng nhiều nhất vẫn là những nụ cười khinh miệt..
Từng tiếng xì xào bàn tán không ngừng vang lên....
- Ngươi nói cái gì Huỳnh Dao ra tay cứu các ngươi, không phải nàng bị tên dị tộc kia mang đi sau.
- Huỳnh Dao trở thành dị tộc à không huyết tộc còn thống lĩnh mấy chiến sĩ.
- Xem ra huyết tộc củng dễ thương lượng, ta nói rồi mà nhìn họ xinh đẹp thế kia làm sau là người xấu được.
- Cái gì lão mập Chu Cát, à thì có vậy củng hỏi nhìn lão là biết không phải người tốt lành rồi chết củng đáng, mà nhắc đến chuyện này lại nhớ đến Trương thiếu hiệp yếu còn ra gió.
- Khoa khoa, ngươi vừa nói cái gì, Trương Thiên Phúc, Trương thiếu hiệp bị đàn chuột dọ sợ tè cả ra quần.
- Cái gì Trương thiếu hiệp..
bị dọ tè ra quần...!ha ha ha..
ta đã nói rồi yếu còn ra gió...
- Phải phải yếu....!ha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1079922/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.