Trần Lâm từ từ đi ra khỏi đội quân, một mình đối đầu với con sói trắng.
Bình sinh cậu chưa bao giờ nhận mình là người tốt, lúc nhỏ đã làm không ít chuyện phá làng phá xóm, sau này cũng từng giết mấy mạng người, nhóm người Hồng Ánh củng do cậu cướp về dập tới tấp rồi mới bồi dưỡng tình cảm sau.
Nhưng đối với con sói này cậu vẩn dành sự tôn trọng nhất định, khi tất cả đều để bỏ chạy chỉ có nó ở lại quyết một trận sống chết, thế nên Trần Lâm củng hết sức chịu chơi bước ra solo 1-1 với nó.
Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là cậu không hề sợ nó, một con sói thống lĩnh cỏn con chả ăn thua gì với cậu một người sở hữu chỉ số vượt trội, nếu nó là một con lang vương hay hung thú cấp độ cao khác đã cậu đã kéo quân hội đồng nó rồi chớ đừng có mơ mà solo.
Nhìn con tuyết lang trước mặt Trần Lâm mỉm cười khiêu kích.
- Nào nhào vô, ta chấp ngươi ra tay trước.
Bị Trần Lâm kiêu kích con tuyết lang tức giận gào róng lao đến cái miệng rộng cắm về phía cậu.
Còn Trần Lâm chỉ mỉm cười hóa thành một làng khói nhẹ nhàng né tráng, cứ thế con tuyết lang điên cuồng tấn công còn Trần Lâm chỉ nhẹ nhàng né tránh như trêu đùa với nó.
- Gàoo!
Nhìn thấy kẻ trước mặt như đang trêu chọc mình con tuyết lang tức giận gào róng.
Bất chợt cơ thế nó như thuật di miến mất trước mặt Trần Lâm rồi đột nhiên xuất hiện sau lưng cậu há cái miệng đầy răng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1079965/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.