Trước cầu Vân Hà to lớn, một nhóm quân lính trang bị vũ khí súng ống đang đứng, ánh mắt không giấu nổi vẽ lo sợ khi nhìn vào khung cảnh trước mắt.
Phía bờ bên kia một khu rừng lá đỏ tựa như một biển máu vô tận đập vào mắt các họ, làm cho những quân nhân chuyên đi lại trong chốn rừng thiêng nước độc cũng cảm thấy quỷ dị, nhưng làm họ chú ý nhất vẫn là cây cầu trước mặt, nó được quấn quanh bới vô số cây huyết thụ gần như bao phủ hết cả cây cầu chỉ chừa lại một lối đi giữa cầu, các trụ cầu to lớn tràn nhập những cây huyết thụ làm cho khi nhìn xa chúng như những thân cây to lớn một chọc trời làm nơi cư trú cho những con chim to lớn sống trên sông.
Đứng trước đội quân Lý Minh Nguyệt không nhịn được nhíu mày.
- Nơi quỷ dị như vậy sau người cẩn thận như Trì Dũng có thể vào được.
Hiển nhiên khi đi đến đây nàng đã biết ngay mọi chuyện đều là chủ ý của Gia Huy, người cẩn thân như Trì Dũng sẽ không dễ để toàn quân bị bắt như vậy, chỉ tiết hắn ta thiếu sự bá quyền mà nghe theo tên không biết gì Gia Huy kia.
Nhưng cũng không thể trách Gia Huy hay Trì Dũng được bởi lẽ tìm báo sai thì không có cách nào cứu vãn được.
Sau khi quân tiên phong bị bắt, mọi thông tin về huyết tộc kia được Minh Nguyệt điều tra lại hoàn toàn, rất nhanh nàng nhận ra rằng một số thứ quan trong đều được Trương Tuấn và đồng bọn giấu đi làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1080009/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.