Đứng trước cửa nhà Kuma khách khí chắp tay nói:
- Đa tạ Trần Lâm tiên sinh, với số vũ khí này chúng sẽ giải quyết rất nhiều việc...
Thấy thế Trần Lâm cười khách sáo nói:
- Không cần khách khí, nếu có vụ làm ăn nào khác cứ đến tìm ta là được...
Kuma chắp tay gật đầu nói:
- Điều đó là tất nhiên...
- Chỉ là xin cho phép ta được mạo muội hỏi một câu?
- Ngài là tộc gì...
Nghe thấy thế Trần Lâm mỉm cười đưa một ngón tay lên.
Thấy thế Kuma nhíu mày khó hiểu thầm nghĩ “chỉ lên trời không lẽ là Thiên Tộc”, chỉ có bên kia Anh Tử khẽ giật mình một ngón tay là nhất tộc, đương kim thiên hạ chỉ có duy nhất một chủng tộc xứng với cánh danh nhất tộc này đó ai khác chính là huyết tộc, kẻ đứng nhất trên hai bảng xếp hạng của hệ thống.
Tuy nhiên Anh Tử không hề lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình chỉ lẳng lặng đứng một bên.
Chứng kiến cảnh đó Trần Lâm khẽ mỉm cười quỷ dị liếc nhìn qua Anh Tử rồi nhìn lại Kuma nói:
- Ta là huyết tộc...
Nghe thấy thế Kuma không khỏi giật mình, không ngờ họ lại làm ăn với chủng tộc không biết có phải mạnh nhất không nhưng chắc chắn là nổi tiến nhất, giá trị quan hệ giữa hai bên đã vô thức tăng lên một độ cao mới.
Mỉm cười nhìn ba người Kuma, Trần Lâm không nói gì nữa mà quay người bỏ đi.
Vụ làm ăn này Trần Lâm đã kiếm lời to 30.000 thần tệ lúc đầu cộng thêm 30.000 thanh tệ vừa giao dịch, như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1080132/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.