Bạch Gia thôn một thôn nhỏ cách thành phố Vũng Hải khoảng hai ngày đường, tuy là một thôn nhỏ nhưng địa thế của nó lại vô cùng tốt, không quá xa khu căn cứ Vũng Hải nên tránh được khá nhiều phiền phúc trong đó có thi triều đã quét qua Phúc Điền thôn kia và cũng không quá gần khu căn cứ để bị họ tiêu diệt.
Thậm chí khu căn cứ còn ngầm cho phép những thế lực nhỏ rải rác xung quanh tồn tại, chỉ cần không quá gần để ảnh hưởng đến khu căn cứ thi những “vệ tinh tự nhiên” này không có gì là xấu đối với khu căn cứ cả.
Cũng chính vì thế mà đám phần tử vũ trang của Vương Báo có thể tồn tại đến hiện tại, thậm chí họ còn đến Vũng Hải trao đổ không ít vật tự.
Xét về tổng tể Bạch Gia thôn này cũng khá ra dáng một khu trú ẩn hợp cách, thôn trang khá lớn với rất nhiều những ngôi nhà màu trắng trông khá xinh xắn cái tên Bạch Gia thôn cũng bắt nguồn từ đó, cả thôn trang được bao quanh bởi một bước tường dày và cao đến 5 mét, cửa chính khá lớn được bốn tên phần tử vũ trang canh giữ, ngoài ra trên tường thành còn xây một số tháp canh phục vụ cho việc quan sát và canh gác.
Nhưng điểm đặc biệt nhất của Bạch Gia thôn chính là một mảnh ruộng đang được hơn chục tiểu hài tử chừng 5 đến 10 tuổi cùng một số nữ nhân toàn thân lắm lem bùn đất chăm sóc, không ngờ Bạch Gia thôn này lại sở hữu một loại cây lương thực.
Cây lương thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1080149/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.