Nghe được câu trả lời của Vương Báo, hai người Lê Dũng đều không khỏi giật mình, không ngờ Vương Báo muốn mời chào bọn họ là để giải quyết khó khăn của hắn.
Thấy biểu hiện của hai người Vương Báo thoáng trầm ngâm rồi chằm chậm nói:
- Không giấu vì ba vị, vùng hoang nguyên phía tây Vũng Hải này nó ba thế lực lớn tạo thành thế chân vạt kiềm kẹp lẫn nhau.
- Nhưng đáng chết là Thạch Sơn thôn ở gần dãy Thập Vạn Đại Sơn không biết bị sao gì chiếu lại chọc vào một cánh quân chính quy đang trên đường đến căn cứ Phần Thiên...
- Kết quả không cần phải nói cũng biết bọn chúng bị quân đội kia tiêu diệt...
Nghe thấy thế Trần Lâm không nhịn được giật mình, cánh quân chính quy đó không cần phải nói cũng biết chính là quân chạy nạn của Gia Bảo.
Tuy là quân chạy nạn thật nhưng vẫn là quân đội chính quy, thậm chí đạn dược súng ống cũng không ít, nhưng phần tử vũ trang tự phát như Vương Báo đụng phải họ chỉ có con đương chết.
Nghĩ đến đây Trần Lâm không nhịn được bật cười nhìn Vương Báo nói:
- Thế là, thế chân vạt vô tình bị phả bỏ...
- Ngài và lực lượng còn lại đang chiến đấu với nhau giành quyền bá chủ vùng này...
Nghe thấy thế Vương Báo gật gật đầu nói:
- Trần tiểu đệ nói không sai, chúng ta đang chiến đấu với lực lượng kia...
- Chỉ là lực lượng kia dù yếu hơn chúng ta nhưng chúng lại có một tên khá mạnh...
- Không ai biết rõ mặt mũi hắn thế nào chỉ biết hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1080154/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.