Trần Lâm khẽ cười thân thiện nhưng ánh mắt nhìn về phía đám người Thành Khôn như nhìn người đã chết chằm chậm hỏi:
- Là do các người làm?
Nghe thấy thế Thành Khôn ra vẻ khó xử nói:
- Huynh đệ chuyện...!chuyện này không liên quan đến chúng tôi tất cả là do trưởng thôn làm.
- Chúng tôi chỉ là làm theo nhiệm vụ...
Khẽ mỉm cười quỷ dị, Trần Lâm lắc lắc đầu nhìn âm hộ của cô bé nói:
- Đã thành ra như vậy chơi cũng không thể chơi được nữa, các ngươi còn cố bắt về để làm gì?
Nghe Trần Lâm nói thế đám người Lê Dũng cũng ý thức được đám người kia có vấn đề, chỉ sợ không chỉ là xâm hại đứa bé kia mà rất có thế là những chuyện động trời khác như bắt nhốt tập thế đứa bế kia may mắn chạy thoát được...
Nghĩ đến đây Lê Dũng không muốn nhiều lời với đám người kia lạnh giọng hét lên:
- Không cần phải nói nhiều với bọn chúng...
- Chú Quý xông lên...
Chỉ chờ có thế Lê Quý không ngần ngại xông lên.
Thật ra Lê Quý cũng có một người con gái trạc tuổi cô bé kia, nhưng không may đã chết trong miệng thây ma, thế nên khi chứng kiến thảm trạng của cô bé lão không khỏi sôi máu muốn lao đến chém đầu bọn không kiếp kia.
Bên kia thấy đám người Lê Dũng bất ngờ động thủ ba người Thành Khôn đều giật mình vội vàng nổ súng muốn bắn chết Lê Quý, tuy nhiên đây là Lê Quý trong trạng thái bạo nộ, không ngờ lão đã đạt đến tộc độ nhanh không tưởng chả thu kém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1080182/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.