Bên trong thương thành đầy phồn hoa và tấp nập, vô số các sinh vật đủ môi hình dáng đi đi lại lại hối hả mua những vật phẩm mình cần rồi nhanh chống rời đi.
Tuy nhiên trong sự nhộn nhịp lại có một đoàn người khác hẳn chỉ chậm rãy thưởng ngoạn, lặng ngắm sự nhộn nhịp của thương thành, họ không ai khác chính là đoàn người của Trần Lâm.
Huyết tộc càng ngày càng phát triển sự vụ cần quản lý cũng tăng lên không ít, thế nên thời gian của những cao tầng cũng càng ngày càng hạn chế, giây phút rảnh rỗi này rõ ràng là trốn việc.
Dĩ nhiên điều đó không tính đến huyết tổ đại nhân, người không chỉ thích đồ cổ mà còn là người rảnh rỗi nhất huyết tộc.
Lúc này vị huyết tổ đại nhân kia không chỉ rảnh rồi mà còn vô vùng phong lưu khi dẫn theo bốn mỹ nhân chầm chầm tham quan thương thành, mỗi bên ôm lấy một mỹ nhân không khách khí sờ soạng giữa chốn thanh thiên bạch nhật.
Huyết Linh và Hồng Ánh mỗi người một bên ôm lấy cánh tay của Trần Lâm chậm chậm bước đi làm cho bàn tay heo khi “vô tinh” chạm vào những chổ không sờ đến, còn Minh Nguyệt không thân với Trần Lâm đến như vậy và cũng không muốn tham gia trò chơi lộ liễu kia nên chỉ khoanh tay đi một bên.
Tuy nhiên người đặc biệt nhất trong đoàn người chính là Anh Tử lúc này đang trợn mắt há mồm nhìn vào đoàn người huyết tộc, cái gì mà địa vị của Trần Lâm gập vấn đề rõ ràng là sai lầm, nữ nhân Hồng Ánh và nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1080208/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.