Sáng sớm, ánh mặt trời ló dạng xua tan đi đêm tối và cả cái lạnh buốt da...
Sau một đem yên bình Trần Lâm leo lên con xe máy huyền thoại của mình cùng với đoàn người Thanh Hải tiếp tục lên đường, dù sao hai bên đều đến Vũng Hải nên tiện đường đi chung cũng là điều hiển nhiên.
Chỉ có điều mục đích lúc đầu của Trần Lâm khi gặp đoàn người Thanh Hải là quá giang họ lại không thực hiện được, chiếc xe ô tô của đám người Thanh Hải quá mức “cà tàng” chở bốn người đã thấy chật chọi rồi huống hồ thêm cả Trần Lâm...
Thế là Trần Lâm cố gắng dẹp bỏ xúc động muốn giết bớt một người trong đám người kia mà tiếp tục leo lên xe máy của mình làm anh hùng xa lộ...
Ngồi bên trong xe nhìn tên thiếu niên tóc trắng không khác gì trẻ trâu lạng lách đánh võng trước đầu xe của mình, nhìn bộ dạng vô cùng tự do tự tại kia làm cho Hầu Tử không nhịn được tức giận nói:
- Đại ca, anh mau đạp ga đâm chết mẹ thằng mặt lờ kia đi...
- Nhìn hắn ta gai mắt quá...
Đang điều khiển xe Thanh Hải nghe Hầu Tử nói như vậy thì không nhịn được hừ lạnh nói:
- Hầu Tử ngươi bớt nói nhảm lại dùng ta một tiếng...
Ngồi sau xe anh tuấn thanh niên Chu Tuấn cười như không cười nhìn Hẩu Tử nói:
- Này Hầu Tử ta thấy sao ngươi lại gay gắt với tên kia như vậy...
- Đừng nói là ngươi ghen tị với hắn đấy nhé?
Bị Chu Tuấn nói móc Hẩu Tử tức giận thở phì phò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1080244/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.