Sáng sớm Trần Lâm vươn vai vận động lại cơ thể sau một giấc ngủ dài...
Hôm qua sau khi giải quyết đôi vợ chồng Vương Minh, Trần Lâm sẵn tiện trưng dụng luôn ngôi nhà của họ ngủ một đêm...
Phía sau Trần Lâm không ai khác chính là Thanh Hải tên tù binh may mắn được Trần Lâm cứu, dĩ nhiên mục đích của việc đó là để hắn thay Trần Lâm làm bác tài...
Biết thân phận của mình Thanh Hải cười nịnh nọt nhìn Trần Lâm rồi cung kính nói:
- Đại nhân chúng ta có thể lên đường...
Nghe tên kia cung kính như vậy Trần Lâm chỉ cười nhạt rồi leo lên xe.
Thấy thế Thanh Hải cũng vội vàng leo xe rồi khởi động xe tiếp tục lên đường, mục tiêu chính là đại căn cứ Vũng Hải.
Mặc dù Thanh Hải bị thương không nhẹ nhưng cái mạng của hắn có thể nhặt lại được đều nhờ việc làm bác tài này nên có cho mười lá gan hắn cũng không dám có ý kiến gì...
Tựa đầu vào cửa kính lặng nhìn khung cảnh hoang vu bên ngoài, Trần Lâm không khỏi nhíu mày liếc nhìn ba bốn con chó hoang đang cắn xé một xác chết bên đường...
Qua một lúc lâu Trần Lâm mới cười như không cười liếc nhìn Thanh Hải nói:
- Tính ra ngươi là kẻ may mắn nhất...
- Đâu có...!đâu có, tất cả đều nhờ đại nhân cứu giúp...
Nghe thấy lời nói của Trần Lâm, Thanh Hảo chỉ biết cười trừ nói.
Bản thân Thanh Hải cũng đã thấy cái xác kia, đó không phải ai khác chính là Hầu Tử chỉ là không biết hắn bị Vương Minh giết chết hay trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1080256/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.