Khác với những thôn trang vùng hoang nguyên mà Trần Lâm từng đi qua, Vũng Hải không chỉ tạo việc làm cho những nạn dân mà còn phát cháo miễng phí cho họ.
Tuy nhiên mỗi ngày chỉ phát cho một chén cho một người mà thôi.
Ngoài ra cháo mà Vũng Hải phát cũng không có nổi một hạt gạo, trên cơ bản đều là nước pha với một chút bột Chuối Ngô, vô cùng loãng thua xa cháo của Lê Dũng đã từng phát.
Thế nên kẻ ăn sung mặt sướng như Trần Lâm không hề thèm đụng đến nó.
Tuy nhiên nó lại là lương thực cứu mạng của rất nhiều người tại đây, nên ai nấy đều không khách khí húp sạch thứ nước trong chén của mình, sau đó dùng ánh mắt đầy tham lam nhìn chằm chằm cái nồi cháo to lớn phía xa, tuy nhiên mỗi người chỉ được lĩnh một chén nên chỉ đành chịu...
Thế nên tự nhiên có chén cháo từ trên trời rơi xuống, trung niên nhân kia không khỏi vui mừng ra mặt, nhưng sống tại mạt thế lão ta không phải ngốc nên tràng đầy cảnh giác nhìn Trần Lâm nói:
- Ngươi không gạc ta chứ?
Nghe thấy thế Trần Lâm chỉ bật cười rồi đổ một nửa chén cháo vào chén của lão nói:
- Cho lão một nửa trước, nói xong ta cho lão một nửa còn lại.
- Tuy nhiên ngươi dám gạt ta thì đừng có trách.
Nói xong Trần Lâm đạp mạnh xuống đất, mặt đất dưới chân bị một cước của Trần Lâm làm cho rạng nứt khiến trung niên kia sợ vở mật...
Biết đụng phải một người chơi cấp cao, trung niên nhân kia mỉm cười thiên lành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1080287/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.