Nghe thấy Trần Lâm không cần đến lôi tệ Tiền Đa Đa không khỏi tiếc nuối.
Tuy nhiên Trần Lâm lại nói không cần lôi tệ mà cần thứ khác khiến Tiền Đa Đa có chút khó hiểu, thời buổi này không cần lôi tệ thì cần gì nữa.
Như nghĩ ra điều gì đó Tiền Đa Đa thận trọng nhìn Trần Lâm nói.
- Cậu không muốn dùng lương thực để đổi lôi tệ, không lẽ cậu muốn dùng nó để đổi súng...
- Nếu như vậy xin lỗi lão đây không có khả năng giúp cậu.
Tuy hệ thống hàng lâm nhưng súng vẫn là ác chủ bài được nhân loại tình dùng.
Dù ngoại thành Vũng Hải có rất nhiều kẻ tàng trử súng ống nhưng Vũng Hải tuyệt đối sẽ không cho phép hành động buôn bán súng ống tồn tại.
Dĩ nhiên đây là cấm người khác bán, còn người của mình thì không, nếu không các thế lực như Đông Xưởng, Băng Thiên hội hay Bạch Gia thôn đào đâu ra được súng.
Thế nên lệnh cấm bán súng này rất vi diệu, nói trắng ra là chỉ một số thế lực trực tiếp được Vũng Hải quản lý là được phép bán súng, còn các thế lực kiểu như Tiền Đa Đa hay thậm chí là Băng Thiên hội, Đồng Xưởng dù có rất nhiều súng những cũng không thể bán dù chỉ một cây, nếu không chắc chắn sẽ bay màu trong một nốt nhạc.
Chính vì thế Tiền Đa Đa có mười lá gan cũng không dám bán súng cho Trần Lâm.
Tuy nhiên Trần Lâm nào có ý định mua súng nên chỉ bật cười rồi lắc đầu nói.
- Tiền lão bản hiểm lầm rồi, ta không có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1080319/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.