Trên một con đường đất khá tồi tàn đặc trưng của ngoại thành Vũng Hải.
Trần Lâm không nhanh không chậm đi theo sau Yến Nhi về nhà của nàng, trung niên Vạn Thông không muốn dính dáng nhiều đến việc của Trần Lâm nên không hề đi theo mắc trở về nhà của lão, thế nên chỉ còn hai người Trần Lâm và Yến Nhi.
Bất chợt khi đang thong dong theo sau Yến Nhi thầm ngắm cặp mông bé bé cong cong của nàng thì Trần Lâm chợt đứng lại nhíu mày nhìn về nơi xa.
Đi phía trước Yến Nhi cũng cảm nhận được ánh mắt của Trần Lâm nhưng nàng đã quá quen nên không hề để ý, vì thế khi Trân Lâm đột nhiên dừng lại nàng cũng cảm nhận được vôi vàng quay lại sợ cậu sẽ chạy mất, nàng đã cược quá nhiều vào Trần Lâm, cậu mà chạy nàng coi như mất trắng!
May thay khi quay người lại Yến Nhi chỉ thấy Trần Lâm vẫn đứng đó ánh mắt nhìn về nơi xa, tuy nhiên sắc mặt của Trần Lâm càng lúc càng âm trầm đến dọa người khiến Yến Nhi câm như hến chỉ dám đứng đó chờ đợi không dám nói nửa lời!
Được một lúc lâu Trần Lâm nhếch môi mỉm cười thì thầm.
- Giết hết bọn chúng đi!
Sau đó như không hề có chuyện gì, Trần Lâm liếc nhìn Yến Nhi cười tươi như hoa hỏi.
- Sao nàng không đi tiếp đi?
- Ta biết mình đẹp trai nhưng không cần nhìn vậy đâu.
Nghe thấy thế Yến Nhi mới giật mình gượng cười nói.
- Ta! ta thấy ngài đứng lại nên cũng đứng lại chờ ngài!
Thấy thế Trần Lâm mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1080327/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.