Trông thấy Trần Lâm đem chiếc găng tay của mình ra đặt cược, con thây ma cao cấp triệt để bạo nộ...
Cái găng tay kia vốn dĩ là của nó, vậy mà Trần Lâm không đem gì khác ra đặt cược lại đem nó ra, rõ ràng là muốn chọc giật con thây ma cao cấp kia và hiển nhiên cậu đã thành công.
Vừa trông thấy chiếc găng tay, con thây ma đã bạo nộ nghiến răng nghiến lợi đem một trang bị tím độc nhất tương ứng ra.
Chỉ là trông thấy vậy kia Trần Lâm không khỏi giật mình...
Nguyên nhân chỉ có một, đó là trang bị tím mà con thây ma kia đem ra quá...! “phèn”, không thua gì chiếc găng tay cổ đồng không khác đồng nát kia.
Nhìn sơ qua thì vật phẩm kia là một chiếc gương soi loại nhỏ, kích thước chỉ lớn hơn một bàn tay một ít, nhưng đáng nói hơn là mặt gương lại loan lổ vô số vết nứt lớn nhỏ chi chít, khiến cho Trần Lâm không nhịn được thầm nghĩ tên thây ma kia đang bán đồ đồng nát hay sao.
Tuy nhiên, tên quản sự mập đã xác nhận chiếc gương kia hoàn toàn là một trang bị tím độc nhất khiến Trần Lâm không thể nói gì thêm, chỉ có thể thầm chửi rủa con thây ma kia là quỷ nghèo.
Cứ thế Trần Lâm cùng con thây ma một lần nữa biết mất, không gian đấu trường một lần nữa trở nên sôi trào.
- Một vé xem được hai trận đấu cũng không phải là tệ nha...
- Không tệ cái rấm...!trận kia có xem được cc gì đâu...!đánh thêm trận nữa là hợp lý...
- Chí phải...!chí phải...!chỉ mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1080404/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.