Đang đôi co với hai chị em Phương Tuyết.
Một thanh âm trong trẻo nhưng đầy nội lực đột nhiên vàng lên, khiến hai người Hàn Thiên Lam và Phó Mỵ Nương khẽ giật mình nhìn lại.
Từ trong một góc tối, Thái Văn Cơ chầm chậm đi ra mỉm cười với hai người.
Thấy người đến là Thái Văn Cơ, Hàn Thiên Lam khẽ thở ra một hơi an tâm lắc đầu nói.
- Chúng ta thấy mọi người đột nhiên biến mất, nên có chút lo lắng vội vàng đi tìm.
Nghe Hàn Thiên Lam nói thế Thái Văn Cơ đột nhiên thở dài nói.
- Chúng ta gặp chút sự cố, Trần đại nhân và Long tỷ đang đi giải quyết.
- Ta không muốn khiến các ngươi lo lắng nên không nói rõ.
- Là lỗi của ta...
Nhận được câu trả lời của Thái Văn Cơ...
Hàn Thiên Lam lẫn Phó Mỵ Nương đều không khỏi lo lắng, quên luôn cảm giác nghi ngờ lúc nãy vội vàng hỏi.
- Sự cố?
- Là chuyện gì, không lẽ Thái Trọng biết ngươi đang ở đây.
Trông thấy ánh mắt lo lắng của hai người, Thái Văn Cơ không nhịn được khẽ trầm ngâm...
Hai người họ, dù là Phó Mỵ Nương mưu mô hay Hàn Thiên Lam lạnh lùng, thì đều thật tâm lo lắng cho chị em như nàng, thế nên Thái Văn Cơ...!quyết tâm kéo họ về huyết tộc cho bằng được.
Nghe thì có vẻ ngược đời, nhưng trong mắt Thái Văn Cơ nó lại là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Huyết tộc hùng mạnh lại thân ái với nhau như người nhà, chuyện tốt như vậy không kéo chị em mình theo thì kéo ai, thậm chí càng phải nhiệt tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1080548/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.