Bước ra khỏi cánh cổng to lớn năng cách ngoại thành Vũng Hải với bên ngoài.
Hai người Hàn Thiên Lam và Phó Mỵ Nương không nhịn được thở ra một hơi may mắn.
Lúc bị quân nhân kia nhìn chằm chằm, cả hai đều vô cùng hoảng sợ lo lắng bản thân bị phát hiện.
May thay đối tương mà Thái Trọng nhắm đến không phải các nàng, những quân nhân gác cổng cũng không muốn vì chút việc nhỏ mà chọc đến Liễu Mộng Điệp.
Quả thật, nếu lúc đó không có Liễu Mộng Điệp đứng ra nói một câu, cả ba người chỉ sợ phải lên phường uống trà, tuy không đến độ bị bắt nhốt nhưng chắc chắn không thể ra khỏi ngoại thành.
Nghi đến đây, Hàn Thiên Lam không nhịn được liếc nhìn Liễu Mộng Điệp đang giận dữ đi trước rồi nhìn lại tấm bảng vô cùng chói mắt trong tay mình thầm nghĩ.
- Không lẽ tất cả mọi chuyện đều là do...!tên kia...
Tuy nhiên, khi nhìn qua Trần Lâm đánh đứng bên cạnh, Hàn Thiên Lam triệt để dẹp ngay ý nghĩ đó trong đầu.
Ngay bên cạnh Hàn Thiên Lam, Trần Lâm người mà nàng đã nghĩ là kẻ đã dựng nên mọi chuyện lúc này đang không khác gì một thằng "hai lúa" mới lên tỉnh, ngó nghiêng nhìn cái “hội chợ” trước mặt khiến nàng không khỏi chết lặng.
Trước mặt Trần Lâm lúc này là vô số người không khác gì một cái hội chợ, những nhóm thợ săn khoảng 9-10 người tụm lại trò chuyện vô cùng vui vẽ, nào đâu có không khí của cuộc hành quân đại quy mô.
Tuy nhiên Trần Lâm đã sai, chính vì đây là một cuộc hành quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1080554/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.