Liếc nhìn các quân nhân đang đứng vây quanh cảnh giới rồi nhìn lại Lôi Vũ đang làm con tin trong tay Yến Nhi.
Ngô Bình chỉ muốn đập đầu vào cột đèn chết cho xong.
Lôi Vũ dĩ nhiên là phải cứu, nhưng cứu như thế nào lại là một vấn đề lớn khi đối phương quá cứng.
Huống chi, cứu được Lôi Vũ rồi thì xử lý như thế nào với đám người Yên Nhi mới là vấn đề khiến Ngô Bình đau đầu nhất.
Nếu nhắm mắt cho qua thì chắc chắn không ổn, Lôi Vũ chắc chắn sẽ cáo trạng lên với Lôi Thành.
Tuy nhiên nếu làm cứng quá cũng không ổn!
Lúc nãy máu nóng dồn lên não thì khác, nhưng bây giờ bình tĩnh lại Ngô Bình cũng không nhịn được toát mồ hôi vì hành động của chính mình.
Sức mạnh và độ điên của Trần Lâm thì hầu như ai cũng đã biết đến, không ai trong số hàng nghìn người quanh đây muốn dây vào tên điên kia, nếu để hắn biết được khi mình không có mặt đám người Yến Nhi bị hội đồng thì chắc chắn Vũng Hãi sẽ rước về không ít phiền phức!
Nghĩ theo cách đơn giản nhất, Trần Lâm nỗi khùng lên đổi nghề làm cướp cạn, giết sạch các thợ săn ra ngoài hoang dã săn bắn thì Vũng Hải cũng đủ đau đầu rồi.
Thế nên ba người Yến Nhi dù không giữ con tin, Ngô Bình cũng không dám làm gì khinh xuất với họ.
Huống chi uy vọng của đám người Yến Nhi trong đại quân viễn chinh này cũng không thấp, xuất phát điểm lại là Lôi Vũ khiêu khích người ta trước, ra tay quá nặng với đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1080604/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.