Sau một đêm dài thay phiên nhau xây dựng, một pháo đài đúng nghĩa đã được hình thành trên ngọn đồi cao.
Với cặp mắt nhà nghề của mình, hiển nhiên ngọn đồi mà Ngô Bình lựa chọn để xây dựng tuyến phòng thủ chặn đánh thi đàn có địa thế vô cùng tốt.
Là ngọn đồi cao nhất trong khu vực quanh đây dễ bề cho việc quan sát thi đàn đang đến, địa thế lại vô cùng hiểm trở dễ thủ khó cộng.
Không chỉ thế Ngô Bình còn cho đại quân dày công xây dựng ba lớp tường bao rộng lớn bao quanh ngọn đồi từ chân đồi đến sườn đồi.
Hơn trăm chiếc xe tăng được điều khiến đến phía sau bước tường hình thành những điểm hỏa lực phòng khi thi triều tập trung quá lớn sẽ bắn tan chúng.
Dĩ nhiên là chỉ để đề phòng bất trắc, Ngô Bình tuyết đối sẽ không tùy tiện dụng đến chúng, nguyên nhân rất đơn giản lão sợ tiêu hao.
Chính quyền Lôi Chấn không chỉ đã thu về một trạm khai thác dầu khí và lọc hoá dầu ở thành phố Phần Thiên, mà còn sở hữu một nhà máy chế tạo súng đạn, thế nên chính quyền Lôi Chấn đã có thể tự tạo ra súng đạn và xăng dầu!
Tuy nhiên, những viên đạn mà nhà máy có thể tạo ra chỉ là đạn phục vụ con súng ống, còn đạn phục vụ cho xe tăng thì chỉ có hàng tồn kho, nhà máy vẫn chưa thể tạo ra được.
Thế nên đạn xe tăng và cả đạn của những khẩu đại pháo được lắp đặc trên đỉnh ngọn đồi đều là tiêu hao phẩm, dùng một phần là ít đi một phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1080615/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.