Bị đại quân Vũng Hải chặn đánh, thi triều bị tổn thấy nghiêm trọng kéo nhau bỏ chạy về hướng đông, hội hợp cùng với thi đàn khổng lồ vùng đông hải.
Đại quân Vũng Hải dù rất muốn diệt sạch thi đàn này, nhưng không có công sự phòng thủ nhân loại không khác gì miếng mồi ngon trước mặt thây ma, nên chỉ có thể đưa mắt nhìn theo thi triều đang ầm ầm kéo đi.
Tuy nhiên, vẫn có kẻ bạo gan dám đuổi theo thi triều.
Nhảy xuống tường thành, Trần Lâm mặc kệ đại quân phía sau lẫn thi triều đang rút lui phía trước cấp tốc đuổi theo con thây ma khổng lồ kia.
Mục tiêu hiển nhiên là cánh tay mà con thây ma khổng lồ đã lấy được của con thây ma tay to...
Tuy nhiên, khi trông thấy Trần Lâm chơi ngu lấy số chạy theo thi triều...
Liễu Mộng Điệp không nhịn được lo lắng hét lên.
- Nhóc con mau trở lại, bộ ngươi muốn chết sao...
Chỉ là Trần Lâm đã sớm chạy đi mất không hề trả lời Liễu Mộng Điệp.
Thấy thế Liễu Mộng Điệp vừa giận vừa lo nghiến răng nghiến lợi.
- Nhóc con khốn kiếp, đủ lông đủ cánh rồi không coi lão nương ra gì.
- Tốt nhất đường để ta bắt được nếu không sẽ cho mông ngươi nở hoa...
Ngược lại, Ngô Bình đang đứng bên cạnh chỉ câm như hến không nói câu nào, chỉ khẽ ho khan một tiếng rồi chỉ huy đại quân giải giáp những con thây ma bị thi triều bỏ lại, xem như chưa nghe thấy gì...
Thi triều rút đi nhưng không phải tất cả thây ma đều có thể bỏ đi, vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1080652/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.