Thành phố Thanh Thủy, lãnh địa xa xứ của Huyết tộc...
Trần Lâm “rặn” ra một cười vô cùng khó coi nhìn Liễu Mộng Điệp đầy áy náy....
Thấy thế Liễu Mộng Điệp chỉ hừ lạnh một tiếng khoanh tay nhìn Trần Lâm lạnh giọng nói.
- Nhóc con...!Lôi Uyển Nhi kia không phải thứ tốt lành gì...
- Theo ta biết, vì không muốn bị trên Lôi Phúc làm bậy, chính cô ta đã tự hủy đi dung mạo của mình chứ không phải tai nạn...
- Thu lấy một người dám tàn nhẫn với bản thân như vậy, ngươi nhất định phải cẩn thận...
Nghe thấy thế Trần Lâm ngược lại chỉ cười cười liếc hình Liễu Mộng Điệp nói.
- Không phải có đại tỷ đây giúp ta rồi sao?
Thấy tên này lại đá trách nhiệm cho mình, Liễu Mộng Điệp chỉ biết lắc đầu bất lực nhắm mắt nói.
- Được rồi xem như ta sợ ngươi...
- Nhanh tay lên, muốn cho lão nương đợi đến chiều sao?
Nghe thấy lại có một “vú em” chất lượng sắp gánh mình...
Trần Lâm cười hì hì lập tức triệu hồi một giọt tinh huyết màu đỏ tươi như máu bay đến Liễu Mộng Điệp rồi thẩm thấy vào bên trong người nàng.
Dần dần từ trong các lỗ chân lông trên người Liễu Mộng Điệp tuông ra những sợ tơ máu.
Ngay lập tức Liễu Mộng Điệp cấm tốc mở mắt chửi ầm lên.
- Đcmn, nhóc con chết tiệt...!sao ngươi nó là không đau...
- Đau chết đi được...!khốn kíp...!lão nương mà ra được thì...
Đáng tiếc Liễu Mộng Điệp chưa nói hết câu thì huyết kén đã bao lấy nàng vào trong.
Thấy thể Trần Lâm cũng không nhịn được nuốt nước bọt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1080723/chuong-311.html