Sau khi xem xong trận chiến của Kỳ Kỳ.
Trần Lâm có thể nói là đại thắng khi vừa ăn được một lượng thần tệ khá lớn bù cho khoảng đầu tư thua lỗ trước đó, vừa phát hiện được một chủng tộc khá thú vị.
Tâm trạng hiển nhiên là vô cùng vui vẻ dẫn theo Anh Tử tiếp tục đi ủng hộ Thanh Vân.
Ngược lại, Anh Tử cũng không dám có dị nghị gì chầm chậm đi theo Trần Lâm.
Thực tế Anh Tử đã bại trận, đại sự kiện này với nàng cũng không còn ý nghĩa, không đi theo Trần Lâm thì cũng chỉ có thể trở về Nhật quốc, thôi thì đem Trần Lâm làm bình phong mặc kệ đám người kia đi dạo một vòng, may mắn đặt theo Trần Lâm còn có thể thu về chút ít của riêng.
Quả nhiên ôm bắp chân đại lão mới là chân lý...
Tuy nhiên khi trở về lại quản trường của khu đơn đấu để xem Thanh Vân sẽ đánh ở đâu.
Trần Lâm lại nhíu mày nhìn về đám đông không khác gì ruồi bu cục shit phía xa xa...
Khiến Trần Lâm không thể ngờ được.
Bạch Sa nữ nhân lười chảy mỡ lại rảnh rỗi chạy đến đấu trường này chơi, chỉ là lúc này nàng đang bị 7-8 lang nhân bao vây xung quanh, xem ra đã gặp chút phiền phúc gì đó...
Tuy nhiên, trong mắt Trần Lâm kẻ gặp phiền phức thực sự không phải Bạch Sa, mà là đám Lang tộc kia.
Mặc dù không tuyết đối chính xác mà phải dự trên nhiều yếu tố khác.
Nhưng đại khái vẫn có thể đánh giá sức mạnh của một chủng loài hung thú, bất kể là thú,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1080768/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.