Đang than ngắn thở dài về vị trí địa lý có phần chó má của Huyết tộc.
Trần Lâm đột nhiên nhíu mày buôn bình rượu trong tay ra khiến nó rơi xuống đất rồi vỡ nát trước ánh mắt tiếc nuối của Bạch Sa, cấp tốc lao đến chỗ Sa Hoàng vung đao chém xuống...
Cùng lúc đó một mũi tên trong suốt như thủy tinh nhưng lại ánh lên màu xanh lục tựa như ngọc thạch từ trong một góc khuất phá không lao đến nhằm ngay cổ họng của Sa Hoàng...
May thay một thanh hắc đao đã lao đến chém nát mũi tên kia cứu Sa Hoàng một mạng.
Một quyền đánh bay Kim Mao Sư vương.
Sa Hoàng hiển nhiên biết mình vừa dạo nhẹ một vòng qua quỷ môn quan không nhịn được liếc nhìn người đã ra tay cứu mình một mạng kia gật đầu nói:
- Hải Sa tộc...!Sa Hoàng...
Thấy bọn thú này trên cơ bản đều không đa dạng ngôn từ cho lắm.
Trần Lâm cũng chỉ lắc đầu cười nhẹ học theo các nói kia cười nói.
- Huyết tộc...!Huyết tổ...!à mà gọi là Trần Lâm được rồi...
- Trần Lâm? ngươi chính là tên khốn lừa gạt con gái ta...
Nghe thấy tên Trần Lâm, Sa Hoàng có chút ngạc nhiên nói.
Ngược lại Trần Lâm nghe thấy thế thì không nhịn được nhảy dựng lên hét lớn.
- Cái gì mà lừa gạt...!ta gạt ai bao giờ...
- Nè lão đừng nghĩ mình là cá mà đớp gì cũng được nha...
- Lúc lão chưa tới là ta cứu con gái của lão đó...
- Vậy thì trả ta hai trạng bị tím mà ngươi đã lấy trước đó, không thì theo giá thị trường mà tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1080780/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.