Mặc dù biết thợ săn công hội gì đó là một bản hợp đồng không thơm như vẻ bề ngoài của nó.
Nhưng Trần Lâm là hạn lưu ban đến Viễn Đông lần này chỉ là để chơi không hề có ý ở lại đây, thế nên mưu đồ gì đó Trần Lâm hoàn toàn mặc kệ vẫn quyến định thử làm một thợ săn mấy ngày xem sao...
- Vậy nhờ cô giúp ta đăng ký...
Đặc 5 lôi tệ lên bàn, Trần Lâm không chút nghĩ ngợi nói.
Thấy tên thiếu niên này hào sảng đến thế, nữ nhân viên công hội không chút chậm trễ thu thấy 5 lôi tệ phí đăng ký kia, dù sao cũng sắp tan ca rồi nhanh chóng giải quyết cho tên này rồi về.
- Tiên sinh cầm lấy tờ phiếu đăng ký này đi lên lầu 2, sẽ có người đăng ký cho ngài...
Đưa cho Trần Lâm một tờ phiếu đăng ký, nữ nhân viên mỉm cười một cách vô cùng công nghiệp nói.
Hiển nhiên nhiệm vụ của nàng chỉ là thu tiền, vấn đề đăng ký là của nhân viên tầng trên.
Thầm mắng một tiếng làm ăn như cc...
Trần Lâm không nhịn được hậm hực liếc nhìn chiếc cầu thang to lớn phía xa rồi nhịn lại tờ phiếu đăng ký trên tay mình, tính ra nó khá giống với tờ đơn sinh việc thời trước mạt thế bao gồm các mục tên, tuổi, quê quán v.v...
Điểm khác biệt duy nhất ngoài cái mộc đỏ của thợ săn công hội ra có lẽ là thêm mấy phần năng lực, cấp độ, sở trường vũ khí các thứ mà thôi.
- Thợ săn công hội có quy định, người không liên quan không được phép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1080973/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.