Bước xuống tầng trệt của quán trọ!
Không khí có thể nói là vắng tanh như chùa Bà Đang chỉ có mình lão bản nương Chu Lệ Đình đang chống cằm đứng trong quầy tiếp tân!
Cập mông to tròn phì mỹ cứ lắc lư khiến Trần Lâm vô thức nuốt nước bọt.
Tính ra không chỉ ngực mà cập mông của con bò cái kia cũng thuộc loại cực khủng, to tròn màu mỡ căn tràn sức sống khiến người nhìn chỉ muốn vỗ một cái thật mạnh cho bỏ ghét!
Cảm nhận được ánh mắt thèm khát đang nhìn xoi mói vào cập mông của mình, Chu Lệ Đình không khỏi nhíu mày quay đầu nhìn lại!
Tuy nhiên khi trông thấy tên khốn không biết sống chết dám lén nhìn mông mình là Trần Lâm, Chu Lệ Đình lập tức thay đổi sắc mặt mỉm cười đầy tình ý liếc nhìn Trần Lâm!
Cái đó người ta gọi là sức mạnh của đồng tiền.
- Khách quan trời trưa tối mà người đã thức rồi! hình như hơi bị sớm đó!
Liếp liếp đôi môi đỏ mọng, Chu Lê Đình ngã người ra trước khiến bộ ngực sữa bị chèn ép lộ ra từng tất da thịt trắng ngần trước mặt Trần Lâm rồi mỉm cười đầy tình tứ nói!
Tuy nhiên lời nói kia lại ẩn chứa ý tứ trêu chọc không hè nhẹ!
Hung thú ăn thịt hay thây ma thì đều có một điểm chung là hoạt động rất tích cực vào buổi tối.
Thế nên thời gian làm việc tốt nhất của một thợ săn là buổi sáng, khi đêm xuống chả ai có đủ phách lực để đi săn cả.
Chính vì thế các thợ săn đều tranh thủ khoảng thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1080997/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.