Cảm nhận được tình hình có về kỳ lại...
Trương Long không nhịn được khẽ nhíu mày muốn đứng ra nói lý.
Khác với Lôi Vệ, Trương Long trên cơ bản chỉ kính cái họ Lôi của Lôi Phúc nhưng không hề sợ hắn.
Trong trận chiến này nếu không có sự xuất hiện của Trần Lâm kịp thời nhảy ra kiềm chân Côn Khôi thì tất cả rất có thể đã mất mạng.
Tuy không phải là trực tiếp nhưng ơn cứu mạnh không thể nào quên, thấy Lôi Phúc đang có ý chuyện bé xé to kiếm chuyện với Trần Lâm, Trương Long không thể khoanh tay đứng mình.
Tuy nhiên trước khi Trương Long kịp đứng ra nói lý thì Trần Lâm đã lắc đầu ngăn hắn lại.
Liếc nhìn Lôi Phúc, Trần Lâm không chút nao núng chỉ cười cười thành thật nói:
- Có thể Lôi Phúc thiếu gia đây không biết, đại thây ma Côn Khôi kia có thù giết cha với ta...
- Ta cất công đến Viễn Đông một phần là để tìm nó báo thù...
- Lúc đang giúp đỡ Lôi Vệ tiểu thiếu gia a...!làm nhiệm vụ, thì bất chợt nghe được một tiếng rống kinh thiên...
- Nhận thấy tiếng rống quen thuộc kia là của Côn Khôi, ta không nhịn được lao đến quyết sống mái với nó.
- Còn Lôi Vệ tiểu thiếu gia là do...!lỡ tay đem theo...
- Thì ra là vậy...!thảo nào vừa xuất hiện ngươi đã nhắm vào Côn Khôi mà đánh...
- Vạn thiện hiếu đứng đầu...!tiểu tử ngươi rất khá lão Triệu ta phục ngươi...
Nghe Trần Lâm kể, Triệu Hổ không nhịn được kích động gật đầu nói rồi vô cùng hào sảng tiến đến vỗ vai Trần Lâm đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1081040/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.