Chiều tà...
Ánh mặt trời chầm chậm khuất dần sau những dãi núi, hắc ám vô tận theo đó dần dần nuốt chửng tất cả báo hiệu đêm tối đã đến.
Tuy nhiên khu lô cốt phòng thủ trước khe núi không vì thể mà nghỉ ngơi, thậm chỉ còn ngược lại càng thêm đề cao cảnh giác hơn, cả khu lô cốt đều đèn đuốc sáng trưng, những quân nhân đi qua đi lại canh gác liên miên không dứt, phòng ngừa những hung thủ sống về đêm bất ngờ tập kích.
Không chỉ thế các đại lão như Vương Triều, Mã Hán hay thanh niên Lôi Triết cũng không rảnh mà nghỉ ngơi, dù bản thân đã chảy qua một chặng đường dài còn đánh nhau với thi triều để đến được đây.
Bên trong phòng họp tối cao của khu lô cốt...
Lão Vương Triều mặt già đỏ bừng vì tức giận liếc nhìn Lôi Triết...
Ngược lại Lôi Triết cũng không chút yếu thế đối mắt cùng lão Vương Triều người có thể nói là cánh tay đắc lực nhất của Lôi Minh.
Không khí sặc mùi thuốc súng như sắp đánh nhau đến nơi.
- Các vì bình tỉnh từ từ ngồi xuống ăn miến bán uống miến nước cho hạ hỏa...
- Chuyện đâu còn có đó không việc gì phải nóng cả...
Thấy tình hình có vẻ căn, Mã Hán không nhịn được nữa đứng ra cười nói giảng hòa cho một già một trẻ này.
Thanh niên Lôi Phúc cũng chạy đến cạnh Lôi Triết nhỏ giọng khuyên nhủ:
- Triết ca ta thấy Vương thúc nói không sai...
- Không gian kia có cơ duyên gì đó hay không cũng không ai biết được nhưng chắc chắn nó rất nguy hiểm...!không...!không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-dia-huyet-toc/1081120/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.